lebanh Admin
Tổng số bài gửi : 523 Join date : 20/07/2010 Age : 30 Đến từ : SỬ ĐỊA 08-11_chuyên QUỐC HỌC HUẾ
| Tiêu đề: câu chuyện của thầy Sat Nov 20, 2010 7:00 pm | |
| đây là một câu chuyện thật như bịa, đã trở thành “giai thoại”. Đó là chuyện của anh Trịnh, giáo viên cấp 2, “chuyên trị” môn Giáo dục công dân - môn mà có đốt đuốc tìm đỏ con mắt cũng chẳng có học trò nào chịu học thêm để tăng thu nhập. Vậy nên anh thường phải nghe vợ ca bài “so sánh”: Ông nọ dạy thêm môn Lý, ông kia dạy thêm môn Hóa, thu nhập bạc triệu mỗi tuần. Còn anh sao lại “chui” vào cái môn này hè? Những lúc như vậy Trịnh chỉ ậm ừ, nói tại cái số nó vậy, em hiểu cho anh. Trịnh có thói quen là sau mỗi lần “gặp nhau cuối tuần” lâng lâng với anh em, về nhà thường hỏi vợ “có đồ gì anh giặt giúp cho” đặng “lập công chuộc tội… thu nhập thấp”. Đã quá quen chuyện này nên mỗi lần chồng đi nhậu, vợ ở nhà thường để phần một thau đồ chờ chồng về “xử lý”. Chiều 20.11 năm đó, các thầy góp phong bì mà ủy ban xã tặng để liên hoan với nhau. Trịnh cho phép mình uống thêm vài ly so với mức bình thường để chào mừng ngày nhà giáo. Mưa lay phay, trời lạnh như cắt da, vợ con đang ở bên ngoại, anh về nhà trong trạng thái liêu xiêu. Không thấy thau đồ nào nhưng “lập trình giặt đồ” trong đầu hiện lên, Trịnh lôi hết chiếu, mền, áo lạnh, tấm trải giường đang sạch, bỏ vào thau và giặt hết. Anh vừa giặt vừa hí hửng tưởng tượng lời vợ khen. Vợ về té ngửa, ôm mặt khóc hu hu: “Trời ơi, ông hại cả nhà rồi, siêng chi mà siêng ác nhơn ác nghiệp vậy trời, tối nay ngủ, lấy gì trải giường, lấy gì đắp đây?”. Anh chàng tỉnh hẳn, mặt đực ra, cười không ra cười, mếu không ra mếu. Sau đó, điện thoại nhà của những ông bạn nhậu cùng anh réo liên tục với những lời trách móc: “Mấy ông xúi chồng tui làm chuyện tào lao, nở gan nở ruột mấy ông chưa hả?”. Các “chiến hữu” tá hỏa, liền hội ý chớp nhoáng, san sớt những đồ đạc chống lạnh của nhà mình rồi nín cười, khệ nệ mang tới sẻ chia cùng gia đình Trịnh. Hàng xóm ngạc nhiên và khen không tiếc lời: Mấy ông thầy cư xử thiệt là chí tình chí nghĩa, bằng hữu gắn bó keo sơn, đã “cùng hội cùng thuyền” thì phải đồng cam cộng khổ, ấm lạnh có nhau để làm gương cho học trò là phải lắm! thầy number one | |
|