Chuyện thường ngày
Chủ Nhật, 01/05/2011, 10:23 (GMT+7)
Chuyện thường ngày
Dây!
TT - Dây rơi rơi trên đường, dây rơi suốt canh trường/ Dây rơi khắp phố phường, dây quét lá trong vườn/Dây đang tí tách reo ven tường... Dây rơi trên vai chàng. Dây rơi trúng áo nàng/Dây rơi khắp thôn làng. Dây reo những cung đàn... Dây rơi phương đông rồi rơi tới phương tây. Dây như tơ giăng về trên những mái nhà/ Dây còn gieo xuống đời...
- Này, ông giỡn mặt với nhạc sĩ Văn Phụng hay sao mà dám chế lời bài Mưa nổi tiếng vậy?
- Ái chà, bí quá nên đành phải chế bài Mưa thành bài “Dây” vậy mà. Chẳng qua là tui sáng tác một nhạc phẩm để tham gia Liên hoan tiếng hát của người thợ mắc dây đó mà...
- Hừm, ông giỡn mặt với rất nhiều người rồi đấy. Dây điện lòng thòng hở mối đã gây chết người, dây cáp viễn thông cũng sà xuống móc người đi đường gây thiệt mạng... Toàn chuyện chết chóc mà ông chế thành một bài nhạc như reo vui là sao? Nạn nhân mà nghe bài này là người ta không để ông yên đâu.
- Gay nhỉ. Hay là sửa lại tí chút, ví dụ “Dây reo tiếng tử thần/Dây như lưỡi hái giăng trên đầu...”. Nhưng không được, thế này thì làm sao dự liên hoan tiếng hát người thợ mắc dây được?
- Hừm, đề nghị nên đổi thành Liên hoan tiếng hát của người thợ mắc dây...thòng lọng thì hợp hơn. Mà tui cũng nói cho ông biết nghe, dây cáp mà biết nói năng, mấy người quản lý hàm răng chẳng còn à! Ai đời ở thế kỷ 21 rồi mà sợi dây gây chết người vẫn chưa xác định được của ai là sao?